Trộm Viếng Thăm

Thảo luận trong 'Cuộc sống buồn vui' bắt đầu bởi huongdongconoi, 16/11/16.

  1. huongdongconoi

    huongdongconoi Thương Thành viên BQT

    Sáng nay nhận được tin báo hệ thống kênh thuỷ lợi nơi mình ở sẽ cúp nước trong một thời gian khá dài, để sữa chữa hệ thống bờ đê kênh. Mình vội mang máy bơm nước ra kênh (mương nước) cách nhà khoảng 150m, lắp máy vào để bơm nước tưới vườn cây nhà. Lắp máy bơm xong mình bắt đầu tưới được khoảng 30 phút. Thì bổng nhiên nước không chảy nữa. Lúc đó mình nghĩ chắc mô tơ của mình mạnh quá 1.5 HP, nên mối nói của dây tưới bị bung sức mối nói dây tưới.
    Mình vội vã buông đầu ống tưới xuống chạy ra mương nước, nơi đặt máy bơm mô tơ xem coi thế nào... Vì từ nhà mình ra đến mương nước khá xa ( 150m) hơn nữa máy bơm đặt khuất trong vườn thanh long, rất khó quan sát thấy ngay máy được. Khi mình đi gần đến tầm quan sát thấy được nơi đặt máy cách khoảng 70m thì phát hiện thấy tên trộm đã gỡ lấy xong mô tơ của mình, mang chạy sang bên kia bờ mương nước rồi. Lúc đó hắn ta thấy mình chạy gần đến nơi, thì hắn đã rồ ga xe Honda Wave phóng chạy. Mình vội lao đuổi theo hắn nhưng không kịp. Hắn ta chạy xe gắn máy còn mình, chạy bộ, làm sao mà truy đuổi kịp đây. Lúc đó có vài anh, em hàng xóm nghe mình la truy đuổi nên cũng phóng xe máy đuổi theo... Nhưng tên trộm chạy thục mạng và mất dạng trược sự ngơ ngác của mình và nhiều người hàng xóm...
    Thật là hết nói nổi... Trong lúc khó khăn mà còn mất của nữa, một cái máy mô tơ bơm nước giá trị không là bao nhiêu. Nhưng lúc chật vật thiếu thốn thì quả là mệt mõi lắm. Mất máy rồi máy Bơm đâu để tưới trong mùa nắng hạn đây? Mùa hạn đã đến, mới có vài cơn gió bất non thổi hiu hiu, mà vườn cây rũ lá vàng sơ xác rồi. Chắc phải vay mượn nữa, để mua lại máy bơm thôi..
    Khoãng 02 tháng nay, ngày nào mình cũng thức đến 2 -3h sáng có đêm thức trắng đêm luôn, buột lòng thức đêm như vậy, là để làm cây trong vườn nhà. Các bạn cũng biết thời gian vừa qua mình đã đổ hết tâm trí, công sức cùng thời để lo cho Hội Quán Tỉnh Tây Ninh ( khi giao cho Người Lảnh đạo Hội Quán tiền nhiệm trước không làm được gì cả, mà khi ra đi, để lại một đóng gia tài đổ nát, tan hoang...). Tôi phải đứng ra lo gầy dựng lại Hội Quán đổ nát đó, một thân một mình chạy vại khắp nơi. Nào lo tìm thuê mướn mặt bằng, nào là chạy vại vay tiền để lo xây dựng cơ sở hạ tầng, để có nơi sinh hoạt và dạy nghề cho các em.... Vì nơi đây là ước nguyện nho nhỏ cuối đời của tôi. Nên không thể nào dẹp bỏ được. Một thân một mình tôi gồng gánh tât cả... Trong khi đó Hội Quán Tỉnh Tây Ninh có rất nhiều Anh, em. Nhưng chẳng có ai ngó nàng đến, thậm chí đến tổ chức tiệc sinh nhật Lần thứ 2 của Hội Quán mà chỉ có tôi và người bạn Nick minhtriet686 là Hội phó Hội Quán bỏ tiền ra chi trã cho bữa tiệc Sinh nhật của Hội mà thôi...
    Vì sự tồn vong của Hội Quán Tây Ninh, Phần vì lo cho các anh em , bằng mọi giá tôi phải lo cho có được nơi sinh hoạt, để các anh em có nơi tiếp tục học, trao dồi kỷ năng để có được chút vốn liếng nghề nghiệp làm hành trang mưu sinh bước vào đời... Cộng việc như thế, tôi đành bõ tất cả việc gia đình, vườn cây nhà tôi bõ phế, không người chăm lo, Bà Xã tôi một thân một mình đi dạy cả ngày, đưa đón chăm lo cho 2 con nhỏ, mà còn phụ giúp tôi tưới cây vào lúc nữa đêm.... Cây cối trong vườn nhà lớp chết, lớp mất, lớp bị siết kẽm, gãy chi, hạn hán vừa qua đã làm cho tôi điêu đứng, giờ đến tết gần kề trộm cắp đêm nào cũng rình rập vườn nhà, lo lắng bị mất trộm, xót thương cho cây cối bao năm mình bõ công sức ra chăm lo vun vén.
    Còn một vài em học trò tâm huyết hy vọng rằng: Những bạn ây sẽ là người kế nghiệp. Tiêp tục mang những mầm xanh gieo rắc khắp nơi trong tình nhân ái.... Ấy thế mà giờ tôi cũng thất vọng...
    Giờ đây một thân một mình tôi tã xung hữu đột khắp nơi, không màng đến sức khoẻ, một mình 2 nơi đi lại từ Phan Thiết - Tây Ninh Vượt hơn 300km để lo mọi việc như vậy. Tôi phải làm sau nữa đây? Tiếp tục ước nguyện nho nhỏ gieo rắc mầm nhân ái nữa hay dẹp bõ tất cả mà dừng lại ? Thê thái Nhân Tình đã cho tôi biết bao nhiêu Trái đắng...
    Trong tôi giờ đây có hàng trăm dấu chấm hỏi. Tôi thực sự mệt mõi lắm rồi....
    Tôi phải làm sau đây. ???
    Các bạn cho tôi một lời khuyên các bạn nhé!
    Cảm ơn các Bạn đã xem.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/11/16
    9 people like this.
  2. thanthien

    thanthien Trần Thanh Thiện Thành viên BQT

    Sao lại thế này, ập đến quá nhiều nỗi buồn. Cháu không biết nói gì, chỉ lặng người chia sẽ cùng bác.
     
    8 people like this.
  3. nghia

    nghia Nguyễn Văn Nghiã

    Quen biết được anh Thương cũng hơn 06 năm rồi. Những gì anh làm cho mọi người ai ai cũn biết rõ. Sao mãi gặp chuyện buồn dồn dập hoài thế này.
     
    9 people like this.
  4. Đam Mê

    Đam Mê Liên

    DỪNG LẠI ĐI THẦY ƠI! CÓ TIỀP TỤC THÌ TIẾP ĐẾN THẦY SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ NỮA?
    ĐỌC ĐẾN ĐÂU XÓT ĐAU ĐẾN ĐÓ. EM CHẮC NHỮNG NGƯỜI ĐÓ SUỐT ĐỜI LUƠNG TÂM SẼ RAY RỨC BẤT AN.
    MONG THẦY VUI NHIỀU HƠN CỦA ĐI THAY NGƯỜI VẬY!
     
    9 people like this.
  5. Nhố Nhăng

    Nhố Nhăng Thành

    Anh Thương trong tình cảnh thiếu thốn, nhưng có lẽ người ta còn thiếu hơn... thôi kệ đi anh. Cầu mong đất nước phát triển để con người ít phải làm những việc trái lương tâm.
     
    9 people like this.

Chia sẻ trang này