XIN KÍNH TẶNG THẦY TÔI!

Thảo luận trong 'Hội Quán Tây Ninh' bắt đầu bởi dungphamdinh, 18/5/15.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. dungphamdinh

    dungphamdinh Phạm Đình Dũng

    Thầy gọi cho tôi trong hơi thở thều thào, giọng nói đứt quãng:
    - Tôi thấy trong người khác lạ lắm rồi, muốn vào gặp mặt AE Hội quán Tây Ninh để nói chuyện. Anh thông báo tin để AE tập hợp vì có nhiều điều tôi muốn chia sẻ cùng AE. Anh cũng đừng nói gì về tình hình sức khỏe của tôi để khỏi bận tâm đến mọi người.
    Chiều hôm ấy, mấy AE chúng tôi tập hợp tại Hội quán, những dòng nước mắt tự nhiên cứ lăn dài rồi quẹt vội dù không ai nói gì.
    Vẫn biết rằng cõi Nhân sinh là Vô thường, nhưng sao nghe cay đắng quá.

    Đêm ấy, biết Anh đang trên đường vào với chúng tôi, tôi trằn trọc không sao ngủ được. 1h sáng, tôi khẽ mở cửa ra ngoài bật đèn làm cây.
    Những cái cây của tôi mang đầy dấu ấn của Anh, người Thầy mà tôi yếu quí và ngưỡng mộ cả về tài năng, nghị lực và ý chí.
    Có 1 thành viên trên Diễn đàn từng ví Anh như 1 tác phẩm Bon sai mà phần lũa chiếm hết 90%, chỉ còn 10% mạch sống. Nhưng sự thật Thầy tôi chẳng còn đủ 10% mạch sống ấy đâu, nhưng nghị lực và ý chí thì tới 900% chứ không phải là 90% nữa.
    Bây giờ sức đã tàn, lực đã kiệt, Thầy muốn gửi gắm tâm tư, hoài bão và những ước nguyện cho chúng tôi, thế hệ đàn em kế tiếp nối gót Thầy, dìu dắt đàn em trẻ tiếp theo...

    Như là Định mệnh, tôi ngắm nhìn cây Bạch Tuyết Mai của mình và rất nhanh..quyết định cắm lên đó 1 khúc gỗ lũa.
    Khúc lũa sừng sững như 1 ngọn núi lớn, đầy ắp dấu tích tàn phá của thời gian. Thân cây dựa vào vươn lên với 4 tàn lá xum xuê, tràn đầy sinh khí. 4 tầng tàn càng lên cao càng rộng lớn, xanh tốt nhưng không che khuất nhau, tạo chung thành 1 khối đoàn kết. 2 tàn ..anh phía dưới nhỏ, già và xơ xác hơn, quằn lưng nâng đỡ 2 tàn trên.
    Đặc biệt tàn trên cùng, nhánh cây vòng lại như cánh tay níu lấy nhánh lũa như đứa con Út không nỡ rời xa người Cha kính yêu, như nũng nịu đòi sự chở che.
    Cả 4 tàn như muốn cùng nhau truyền sức sống cho khúc thân lũa sừng sững ấy, cho dù ai cũng biết là không thể.
    Xén lại bộ tàn cây cho thấp hơn quá nửa chừng ngọn núi lũa ấy, tôi lặng lẽ chêm chân ngọn núi cho thật chắc. Hình như ngọn núi ấy nhận ra sự thổn thức trong mỗi con tim những mầm sống, núi khẽ cúi đầu, nghiêng về phía cây.

    Tôi sẽ giữ tác phẩm này cho riêng mình, như là 1 kỷ vật dành tặng riêng tặng Thầy tôi, cho dù nó không được đẹp, nhưng nó mang triết lý Nhân sinh, sự Tri ân của những học trò Người, lòng bao dung cao cả và sức sống, nghị lực, ý chí mãnh liệt của Thầy tôi.
    Tôi sẽ luôn đặt nó ở nơi trang trọng nhất trên kệ bon sai, để bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể ngắm nhìn và nhớ đên Người mà học tập, tu dưỡng.

    [​IMG]


    Gà lại gáy sáng, một ngày mới sắp bắt đầu. Trên đầu cành, những nụ hoa nhỏ màu trắng báo hiệu cho một sự sinh sôi.
     
  2. thanthien

    thanthien Trần Thanh Thiện Thành viên BQT

    Cám ơn bài viết của bác dungphamdinh.
     
  3. minhtritn

    minhtritn Phan Minh Trí

    [​IMG]
    up lại ảnh minh họa bài viết.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này